TIẾNG HÁT MỘT THOÁNG PARIS
by on January 16, 2015 in Articles

Trọng Nghĩa hát quá hay, quá chân thành, khiến da thịt tôi nổi gai ốc, và làm tôi ngờm ngợp trong cơn xúc động lạnh giá xưa trở về. Rồi đến “Mong Manh”, cũng vẫn từng nốt dương cầm rời rạc, u buồn, trên nền nhung dịu dàng vĩ cầm, tôi nghe Minh Xuân hát cuộc tình nàng, nghe Minh Xuân diễn tả cái xao xuyến, nỗi lo âu, niềm trông đợi trong tình yêu. Ôi, mong manh sao tình yêu! Đẹp, nhưng dễ vỡ như bình pha lê! Thú thực, kể từ khi nghe Minh Xuân hát từ những ngày Sài Gòn cũ, tôi chưa bao giờ nghe Xuân hát hay như lần này. Minh Xuân hát, mà như có nước mắt trong tiếng ca. Minh Xuân hát hay hơn cả cô ca sĩ người Gia Nã Đại nào đó đã hát khúc ca này (có phải tại vì tôi là người dịch bản này, nên dễ cảm thông hơn chăng ?). Tôi chỉ biết, là nghe Minh Xuân hát, tôi thấy từng cơn xúc cảm ngăn ngắt lạnh ùa đến, phủ trên trái tim tôi, và đè nặng trên ngực mình, khiến tôi muốn khóc. Trước đó một tuần lễ, tôi được biết Vũ Tuấn Đức, chủ nhân của phòng thâu Soundtech, cùng anh là Vũ Tiến Dũng (kỹ sư âm thanh) cho biết, suýt khóc cùng Minh Xuân, khi nghe cô hát tình khúc này trong lúc thâu thanh).

Suốt mười hai bản nhạc tình Pháp mới nhất, chuyển từ: “Tình là đớ đau”, “Mong manh”, “Juliana, vĩnh biệt em”, ” Cô em Méditerranéenne”, “Chẳng cần chi hết, chỉ thèm yêu nhau”, “Nhà anh”, “Muộn rồi em ơi!”, “Tình trong mắt em”, “Chớ để nắng tàn”, “Đời cách chia ta thật rồi”, “Tình ta nối đời nhau”, , sang đến “Tình là gió mây”, ba tiếng hát: Trọng Nghĩa, Minh Xuân và Ngọc Lan, đã mê hoặc tâm hồn tôi, bằng những cơn vui buồn chất ngất.

Ngọc Lan với “Tình trong mắt em”, vẫn giữ được chất trong sáng, hồn hậu đặc thù của mình, bằng giọng ca mềm như lụa, rực rỡ như gấm, bên tiếng hát đàn ông vững vàng, truyền cảm, cùng kỹ thuật hát quá đỗi tuyệt vời của Trọng Nghĩa, và giọng ca hiếm, trữ tình Minh Xuân, khiến cuốn băng “Một đời giữ mãi cho nhau”, có một giá trị cao hơn hẳn những cuốn băng đang nhan nhản phát hành trên thị trường âm nhạc hiện nay.

“Một đời giữ mãi cho nhau” như mười hai đóa hồng nhung mãn khai, như một viên kim cương đã trau chuốt,tỏa sáng ngời ngời. Nhưng theo tôi, “Một đời giữ mãi cho nhau” được ra đời, là do tình yêu của Trọng Nghĩa dành cho Mộng Lan. Linh hồn của nó mang màu sắc Mộng Lan, thấp thoáng bóng hình người con gái, đã biết yêu tiếng hát Trọng Nghĩa từ thuở mới lớn.

Trọng Nghĩa làm cuốn băng “Một đời giữ mãi cho nhau” để tạ tình người yêu dấu, để tạ ơn đời, đã cho Nghĩa hạnh phúc tuyệt vời này.

Tôi chắc chắn cuốn băng chí tình này sẽ phá kỷ lục số bán như cuốn “Mùa Thu xa em” hơn sáu tháng trước đây, vì nó hợp với lòng ta, nó đúng với ý ta, nó nói lên được những thầm kín, nỗi đớn đau, niềm hạnh phúc của cuộc tình đầu, ngày ta mới lớn. Cái thuở em mới biết thoa lượt phấn hồng, thoa nét son môi yểu điệu đầu đời.

Cái ngày “anh cổng trường hai buổi ngóng trông em áo lụa gió bay, để về nhà đốt thuốc vàng tay, ôm mộng làm thi sĩ …”

Thanh xuân nào rồi cũng qua. Nhan sắc nào rồi cũng hết. Nhưng sao ta vẫn mong những kỷ niệm đó thiên thu mãi còn, và … hạnh phúc này, xin “một đời giữ mãi cho nhau”.

Vũ Xuân Hùng

7,981 Responses to TIẾNG HÁT MỘT THOÁNG PARIS