MỘT TRỜI NHƯ LAI (Vũ Kiện)
by on January 16, 2015 in Articles

Vào những ngày cuối tháng tư, trời Québec chưa sang Xuân hẳn. Cái lạnh còn đọng lại đâu đó, trong những tảng băng còn xót lại, nơi một góc vườn khuất mặt trời. Tuy nhiên, trời đã bừng xanh, và cuộn băng mới của Trọng Nghĩa gửi đến, đã như một cánh chim trốn lạnh mới trở về, làm ấm lòng người. Tôi đón nhận với những nỗi mừng. Và những âu lo. Mừng, là thấy một người bạn vẫn còn sáng tác, còn hát cao, còn sản xuất mạnh. Nhưng cái lo thì nhiều, cả về phần vỏ, lẫn phần ruột.

1. Phần ruột của “Một Trời Như Lai”, như tên gọi, là một cuộn băng lấy cảm hứng từ đạo Phật. Mà nhà Phật, trong triết lý Thập Nhị Nhân Duyên, cái duyên Lục Nhập (Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp) đã chẳng bao hàm cái Thanh, mà gây ra những đam mê, ao ước, lôi cuốn chúng sinh trong nghiệp lực hữu tình sao? Âm nhạc, co lẽ không có chỗ đứng trong ngưỡng của Chùa. Nhất là những mái chùa Việt Nam. Chẳng thế, mà vào thời thịnh trị Lý – Trần nhất của đạo trong dân tộc, giới pháp Sa Di dành cho những người trẻ xuất gia đầu Phật, có mười điều, thì điều thứ tám đã ghi rõ, là không được khiêu vũ, hát xướng (1).

Trong khi đó, so sánh với những nền Thánh nhạc (musique sacrée) có truyền thống lâu đời của Thiên Chúa Giáo chẳng hạn, phong phú lan tràn, không kể những phần Lễ nhạc (musique liturgique) được giáo hội, Giáo Hoàng Gregoire đặt vào khuôn phép cách đây cả mười lăm thế kỷ, còn có cả một hằng hà nhạc đạo (musique religieuse) từ trời Trung Cổ, qua Phục Hưng, từ Cổ Điển, qua Lãng Mạn, Cận đại, Hiện đại … bao nhiêu trường phái đã cảm hứng từ Chúa, từ Đạo mà viết nên lắm thể điệu để đời. Nhà thi sĩ, tu sĩ Phạm Thiên Thư đã chẳng từng thảng thốt: “Tiếng em hát giữa giáo đường, Chúa về trong những thánh chương bàng hoàng” hay sao?

Cho nên, tôi nghĩ Trọng Nghĩa, khi cho ra đời băng “Một Trời Như Lai” này, đã mạo hiểm chọn vào con đường gai góc. Gai góc, nhưng không phải là thiên nan van nan. Vì âm nhạc, vốn là từ ở lòng người, chẳng được dùng làm công cụ tải đạo chốn Thiền Môn, thì giòng suối nhạc không đứng ngừng ở tảng đá chặn đó, mà lách đi, long lánh, tung bọt muôn màu ở những thể dạng khác: chữ Thiền và chữ Hiếu.

Băng nhạc “Một Trời Như Lai”, qua mười một bài đuợc Trọng Nghĩa lọc lựa, đã nắm được tinh hoa đó, và đã xử dụng một cách khéo léo.

Khía cạnh Thiền, được phản ảnh qua những bài như: “Một Trời Như Lai” (thơ: Quảng Long), “Tôi Lạy Suối Nguồn” (thơ: Cung Vũ), “Thanh Tịnh Khúc” (thơ: Thái Tú Hạp), “Con Suối, Đá Cuội và Bông Hồng” (thơ Vũ Kiện), tất cả đều do Trọng Nghĩa đích thân phổ nhạc. (Bài sau chót này, đã được cảm hứng từ một bài thơ của Gilles Vigneault, người nhạc sĩ tìa hoa của dân Canada gốc Pháp, từ một thế giới vi mô của đá cuội, vũng nước, thân sậy … bài thơ dẫn đến một thế giới vĩ mô của không gian, của vũ trụ, mờ mờ ảo ảo cái phong thái có, không, hư, thực, để một chút tình cờ Tây phương, dan díu với Đông Phương).

Không khí Thiền cũng được thể hiện ngay cả ở những bài, có tính cách xưng tụng như:”Mừng Phật Đản” (Trần Quang Hải), hay Đạo Ca 4: “Quán Thế Âm” (Phạm Thiên Thư – Phạm Duy). Sự ca ngợi ở đây, nó cũng nhẹ nhàng, thanh thoảng. Như một nhành ngọc lan, một nén hương trầm.

Chữ “Hiếu” đã chan hòa trong kinh sách nhà Phật, thì ở trong “Một Trời Như Lai” cũng chan hòa qua những bài Trong Nghĩa phổ thơ của Nhất Quán (“Công Cha Nghĩa Mẹ”, “Nhớ Mẹ”, “Tình Quê”) hay Minh Đức Hoài Trinh (“Hỏi Mẹ”). Và cả bài quen thuộc “Bông Hồng Cài Áo” (Thơ của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, nhạc Phạm Thế Mỹ). Những lời thơ ý nhạc này, dạt dào, nhắc gợi lời đồng dao của những bài học vỡ lòng, lời kinh Vu Lan Bồn trong mùa Báo Hiếu. Cũng tình cha mẹ thương con, con thương cha mẹ đó, nghe bài Stabat Mater Dolorosa của Pergolesi, diễn tả lòng mẹ đau đớn, cảm thương đứng dưới chân Thập Tự Giá, vĩ đại, phong phú biết bao! Rằng hay thì thật là hay đấy, nhưng sao bi thảm, u uất đến thế! Dĩ nhiên, sự so sách không đối, không bằng cho lắm. Nhưng gì thì gì, cứ chủ quan mà nói, thì đại tác phẩm ngàn cân kia, chưa chắc đã đè nát được mấy bai thơ nhỏ này, mằn mặn, nồng nồng, như những giọt lệ lăn thầm trên đôi má héo úa.

Thành ra, cái hoàn cảnh thiếu thốn, bần hàn, đâm ra lại hóa hay. Nhạc nhà-Phật-đất-Việt nghèo, nhưng nhờ vậy mà tỏ lộ ra được cái “Chân Tâm”. Bởi vì, nếu không, sẽ dễ bị kẹt. Kẹt trong cái mê ngón-tay-chỉ-trăng, mà quên nhìn trăng, mê cái-bè-bên-sông, mà quên sang sông! Hay một cách khác, nói như nhà thơ Hoàng Cầm: “Trong áo rách, thơm tho mùi đạo lý”. Trọng Nghĩa, như trên đã nói, hiểu được điều này, đã xử dụng, và đó là điều chính yếu.

2. Đến cái lo về phần vỏ thì thế này. Toàn cuộn băng bao gồm tất cả 11 bài, thì có đến 8 bài, là do Trọng Nghĩa phổ nhạc. Và tất cả đều do một giọng anh hát. Thành thử, thoạt nghe, có thể, sẽ có sự lập đi lập lại nhàm chán. Nhạc bây giờ, lúc nào cũng ồn ào bài bản mới. Mỗi tuần, chúng chạy đua nhau nước rút, xem ai phổ thông, thịnh thị, xảo thuật điện toán, phù thủy điện tử, cấu kết vào nhau trong những show, những videoclips quay cuồng, chấp chới. Trong Nghĩa một mình một ngựa, giọng hát của anh, băng nhạc của anh, có phải chỉ là tiếng rơi trong sa mạc? Nhưng không, Trọng Nghĩa đã khéo xử dụng bút pháp của mình, khéo lựa chọn, để lục bát, cũng như 5 chữ, cũng như thất ngôn, mỗi bài phổ, là một vẻ riêng biệt. “Một Trời Như Lai” không phải là cuốn băng đầu tay của anh. Trọng Nghĩa đã đa dạng ở các thể nhạc trẻ, nhạc ngoại quốc lời Việt, nhạc tình, nhạc quê hương và bây giờ, là nhạc Tôn Giáo. Ở đâu, cũng được khen ngợi là tươi mát, là giòng suối mới, nhưng đặc biệt ở 2 thể sau chót này, anh mới dùng được cái sở trường, là cách sắp xếp ngũ cung. Nơi cái âm hưởng này, thơ đó, nhạc đó, tưởng riêng mà chung, tưởng lạ mà quen … đã đồng lõa, quấn quít vào nhau, thành một sương khói rất Đông Phương.

Rồi trong cái sắp xếp nọ, Trọng Nghĩa đã gieo những nốt nhạc cao thấp, tùy theo cái âm vực của giọng hát sở hữu, và khi anh tự trình bày những nhạc phổ này, Trọng Nghĩa đã hát một cách dễ dàng, tự nhiên. Như người ta thở hơi thở của mình. Thêm một ưu điểm nữa của cuộn băng “Một Trời Như Lai”, là phần kỹ thuật hòa âm đã được chính Duy Cường đảm nhận. Trong nhiều băng nhạc trước, ví dụ như hòa tấu “Tình Khúc Pham Duy”, như “Dạ Khúc Sầu”, Duy Cường đã chứng tỏ bản lãnh ngang ngửa, không thua một bậc thấy hòa âm Tây Phương hiện đại nào. Nơi băng “Một Trời Như Lai” này, vẫn chững chạc, hiếm quý, cẩn trọng, Duy Cường còn đẩy được tiếng trúc, tiếng ti của bầu, tranh vào. Thành thử, trong 5 cung bậc thấp cao kia, lời cứ đưa nhạc lên, nhạc cứ đẩy lời tới, dẫn người nghe, từ cảnh giới này đến cảnh giới khác, không chán. Lâng lâng chuông mõ, sóng dạt, suối dào, nhắm mắt, mà thấy như ngửi được khói giao thừa, hương hoa sứ, nghe được giọt thánh thót trên nền gạch bát tràng, mát được cái lạnh của trăng chùa dải trên sân, sau một ngày rằm trẩy hội.

Mỗi băng nhạc, do cặp vợ chồng Trọng Nghĩa – Mộng Lan thực hịen, sản xuất, đều có sự cẩn thận, kỹ lưỡng, lựa chọn. Ít thấy có sự thôi thúc, gấp hối của mua và bán, của cung và cầu, của lời và lỗ. Trọng Nghĩa và Mộng Lan làm băng nhạc, với một phần của hồn mình. Đặc biệt, băng nhạc “Một Trời Như Lai” này, như thấy ghi trên bìa, lại được làm trong một mục đích cúng dường. Băng nhạc không bán, mà chỉ gởi tặng các chùa Việt Nam trên thế giới, mỗi chùa một số cuộn, để tự gây quỹ hoằng pháp (2). Hỏi thăm thêm, mới biết ly do là để hồi hướng công đức cho thân mẫu của Trọng Nghĩa đang lâm cơn bạo bệnh. Anh cho biết đại ý ở xa, không biết lấy gì đền đáp công sinh thành, nên làm cuộn băng này để dâng lên chư Phật và chư Bồ Tát như một lời ước nguyện. Chân thành như ước nguyện của Ngài Mục Kiền Liên. Cho nên, trong mỗi nốt nhạc thấp cao, trong từng tiếng láy của tiếng hát “Một Trời Như Lai”, người tinh ý, sẽ thấy cả hằng hà xúc động, từ mỗi vực thẳm tế bào.

Chúng ta góp lời cầu nguyện, để trợ lực cho tấm lòng người con hiếu này, và đồng thời, để cảm ơn anh, người nghệ sĩ, đã cho chúng ta cơ hội để cúng dừơng, phát triển cái Tâm Bồ Đề của mình. Cũng như cái Tâm Đạo Lý Việt Nam của mình; để thấy, dù ngăn cách, trắc trở đến đâu, cũng vẫn còn nằm ở đó, nguyên vẹn, long lanh, chất ngất …

Vũ Kiện, Québec, Canada – Cuối Xuân 1992